Về trang chủ báo Thể thao & Văn hóa

Họa sĩ An Thắng: Chờ đợi những giọt nước mắt sau trận chung kết

15/07/2018 18:30

(Thethaovanhoa.vn) - Cái tên An Thắng trong vài năm nay không hề xa lạ với những khán giả yêu bóng đá trong nước và cả quốc tế. Và như đã thành thói quen, sau mỗi trận đấu - dù ở giải Champion League, Euro hay bóng đá quốc nội - người ta vẫn chờ đợi những bức tranh của anh trên mặt báo hoặc không gian mạng.

Nói như chàng họa sĩ quê gốc Hưng Yên này, những bức vẽ ấy là nơi để anh tìm thấy cả 2 niềm say mê lớn nhất của mình: bóng đá và hội họa.

Chú thích ảnh
An Thắng – chân dung tự họa

* Tính đến thời điểm này, Thắng đã có mấy năm vẽ tranh về bóng đá, và vẽ được bao nhiêu bức? 

- Đến tháng 7/2018 này thì Thắng đã gắn bó được 4 năm vẽ tranh về bóng đá, về tình yêu thể thao rồi. Thật thú vị khi chiều dài chặng đường đó, lại vô tình cũng trùng với đúng chiều dài chu kỳ của mỗi mùa World Cup. 

Bốn năm, say sưa  dành thời gian và tất thảy tình yêu cho đam mê đó, tôi cũng có được một gia tài khá đồ sộ. Thật không thể nhớ chính xác, nhưng ước chừng số tranh này lên tới trên một ngàn bức vẽ.

* Vậy, bạn có nhớ bức tranh đầu tiên mình vẽ không?

- Bức vẽ đầu tiên đến với tôi rất tình cờ. Đó là trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Australia vào tháng 9/2014, khi Công Phượng lừa qua 5 hậu vệ để ghi bàn duy nhất. Bức vẽ của tôi có tên Bàn thắng dành tặng anh, ghi lại khoảnh khắc này. Đó là thời điểm đặc biệt, khi tuyệt phẩm của Phượng đến vào phút cuối, làm nổ tung khán đài và hàng vạn người ngây ngất hạnh phúc – trong đó có tôi.

 Và càng xúc động hơn khi tôi biết bàn thắng đầu tiên của Công Phượng trên sân Mỹ Đình được cậu ta dành cho người anh trai đã quá cố…

* Thông thường, một trận đấu như thế nào thì có thể khơi dậy cảm xúc của Thắng để sáng tác tranh?

  - Đúng là để có những bức tranh đẹp, thì cần phải có cảm xúc và cảm hứng. Bởi thế, Thắng cần những trận cầu có kịch bản thật hấp dẫn và gay cấn. Những trận cầu có nút thắt nút mở, có những pha bóng tuyệt diệu của các ngôi sao, có những siêu phẩm được ghi vào lưới, hay có cả mưa, cả máu, cả nước mắt... đó là những điều khiến Thắng xúc động, dâng trào cảm xúc nhiều nhất và bắt đầu cho những sáng tạo của mình.

Nhìn chung, mỗi bức tranh của tôi được vẽ với góc nhìn khác nhau. Có khi là góc nhìn hài hước, có khi là chút suy tư, có khi là những giá trị nhân văn cần hướng tới. Nhưng xét cho cùng, đích đến của chúng cũng giống nhau: mong muốn mang những điều tốt đẹp nhất từ bóng đá đến với mọi người.

* Thắng vẽ một bức tranh thường mất bao lâu? Và số tranh sau khi vẽ, Thắng thường lưu giữ hay sử dụng thế nào?

- Cứ sau mỗi trận đấu mà mình bị hấp dẫn, Thắng lại ngồi vẽ. Bởi lúc đó cảm xúc đang nóng hổi nhất, lên tới cao trào, mình có thể vẽ đẹp nhất như ý muốn (cười). Thường mỗi bức vẽ của Thắng mất chừng 3 tiếng đồng hồ. Nhưng có những bức mất đến 3 ngày, hoặc cả một tuần đó. 

Sau 4 năm, những bức vẽ ấy được tôi treo khắp căn phòng. Căn phòng mình bây giờ là nơi lưu trữ toàn bộ những buồn vui, những cảm xúc mà thế giới bóng đá mang lại – dù là bóng đá trong nước hay thế giới. 

Nhìn lại, hành trình vẽ những bức tranh ấy mang lại cho tôi rất nhiều thứ. Tôi được tận hưởng , được sống trọn với hai niềm đam mê là Hội Họa và Bóng Đá, được quen thêm rất nhiều những người bạn mới - trong đó có cả những cầu thủ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Croatia sau khi hạ gấu Nga ở trận tứ kết. Tranh: An Thắng

* Thắng từng nói là mình rất yêu thích đội tuyển Anh. Vậy Thắng nghĩ gì về phong độ của họ ở giải này?

- Nói về đội tuyển Anh ở giải đấu World Cup 2018 này, mình xin được dùng hai cụm từ “bất ngờ” và “không bất ngờ”.

 Điều bất ngờ của đội Anh nằm ở việc họ lọt vào top 4 đội mạnh nhất thế giới – khi mà tuổi đời của hầu hết các tuyển thủ này đều rất trẻ. Còn chuyện “không bất ngờ” cũng đến từ chính tuổi trẻ ấy. Họ đánh mất chiến thắng khi chỉ còn cách trận chung kết vài chục phút, sau pha gỡ hòa của Perisic (Croatia), rồi tiếp đó gục ngã trước cú sút của Mandzukich. Tuổi trẻ, nên tuyển Anh thiếu sự bình tĩnh, điềm đạm để khắc chế một Croatia già dơ và đầy bản lĩnh...

* Nhìn lại đến giờ, đâu là trận đấu mà An Thắng thấy hấp dẫn và kịch tính nhất?

- Rất khó chọn. Chất lượng giải đấu kỳ này là quá ấn tượng, với rất nhiều bàn thắng được ghi, nhiều tình huống kịch tích, nhiều kết quả bất ngờ. 

Nếu bắt buộc phải nói về một trận đấu hay nhất, hấp dẫn nhất, kịch tính nhất thì tôi đành chọn trận đấu giữa Bồ Đào Nha và  Tây Ban Nha ở vòng bảng. Bởi trận cầu đó, diễn ra vào đúng những ngày đầu của World Cup, khi người hâm mộ đang háo hức, chờ đón những bữa tiệc bóng đá cho mình. Và trận cầu ấy lại mang đầy đủ tất cả những  yếu tố của một trận bóng trong mơ, đủ đánh thức mọi cung bậc cảm xúc cho người xem – mà đình cao là sự tỏa sáng của ngôi sao Ronaldo với cú sút phạt thần sầu ở những phút cuối cùng.

* Cảm xúc của Thắng, khi 2 ngôi sao được kỳ vọng lớn nhất của giải năm nay là Ronaldo và Messi phải rời cuộc chơi khá sớm?

- Đó là một sự nuối tiếc lớn. Bởi nhìn lại hơn một thập kỷ qua, hai con người ấy là hiện thân cho sức hấp dẫn của bóng đá, là hình ảnh gắn với ký ức tuyệt đẹp về tuổi thanh niên của tôi và những người cùng thế hệ. Xót xa hơn, kỳ World Cup lần này được trông đợi như cơ hội cuối cùng để họ một lần được bước lên đỉnh cao vinh quang, nhưng giấc mơ ấy đã mãi mãi dang dở.

Những người yêu mến họ hẳn cũng sẽ nghĩ như tôi. Và biết đâu, dù không vô địch thế giới trong tư cách của cầu thủ nhưng mai này Ronaldo và Messi lại có thể sở hữu danh hiệu đó trong vị trí của người HLV trưởng (cười).

* Vậy, nếu phải  chọn một cầu thủ mang tính biểu tượng của World Cup năm nay, Thắng sẽ chọn ai?

- Cá nhân tôi sẽ chọn Mbappe của Pháp. Đó không chỉ là một cầu thủ tài năng. Sự xuất hiện của Mbappe còn là một làn gió mới, mang tới sự kì vọng về những gì mà anh có thể làm được trong tương lai. Đó cũng là hơi hướng, xúc cảm của kỳ Word Cup lần này: quyến rũ, hấp dẫn, tươi mới và tràn đầy sức trẻ.

* Cuối cùng, trong trận chung kết, Thắng sẽ cổ vũ cho đội nào?

-  Thật khó để tôi trả lời câu hỏi này, vì đội bóng nào cũng hấp dẫn tôi theo những khía cạnh khác nhau. 

Tuyển Pháp tại World Cup lần này thi đấu quá hay, với một đội hình rất nhiều ngôi sao, có kỷ luật, khát khao chiến thắng. Họ rất xứng đáng có mặt tại trận chung kết, và thật sự đã mang hình hài của một nhà vô địch rồi. 

Còn Croatia, họ lại có bản lĩnh, có những nhạc trưởng xuất sắc như Modric – và đặc biệt, có khát vọng tột bậc để giành chiến thắng trong giải đấu cuối cùng của một thế hệ vàng.

Bởi thế, ở trận chung kết này, tôi sẽ theo dõi với tâm thế của một người thưởng thức nghệ thuật bóng đá. Tôi mong được thấy những pha tranh chấp của Kante, những bước chạy thần tốc của Mbappe, những pha kiến tạo tuyệt vời của Modric hay Rakitic. 

Và nói thêm, dù đội nào vô địch, tôi cũng sẽ rất xúc động khi chứng kiến những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của người thắng lẫn kẻ thua. Với tôi, dù ở thái cực nào, những giọt nước mắt luôn là điều không thể thiếu ở một trận chung kết – khi cảm xúc của cầu thủ lẫn người xem được đẩy lên mức cao nhất.

* Cám ơn An Thắng về cuộc trò chuyện.

Cúc Đường

 

Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Liên hệ quảng cáo: 024.38254756. HOTLINE Miền Bắc: 0981.119.189; Miền Trung: 0981.118.618; Miền Nam: 0981.116.818